[Đồng nhân Dòng sông huyền bí] – Chương 32: Vật hiến tế thực sự.

20140105082629_Ba3Fu

Cậu len lén nhìn về hướng người nằm trên giường, trông như đang chìm vào giấc ngủ đến vô tận.

-Chị … L làm sao vậy ạ?

-Tôi tạm thời cho nó “đóng băng” để suy nghĩ thấu đáo một số việc.

-Đóng băng?

-Là trạng thái ngủ sâu, không phải là hôn mê. Con bé vẫn có tri giác cảm nhận thế giới quan xung quanh, tuy nhiên hạn chế hoạt động thôi.

Cô đứng khoanh tay, lưng dựa vào tường, chậm rãi “thưởng thức” khung cảnh hai người đàn ông đang ra sức đánh vật với chỗ chén đĩa sau bữa ăn. Thật ra chỉ có một người thôi, vì kẻ này lần đầu tiên làm công việc của người bình thường.

-Hay điện hạ để đó đi, em có thể tự xoay sở được ạ.

-Anh ta có khả năng làm, cậu đừng tiếp tục chiều hư anh ta nữa, Tito. –Cô vươn tay tới đĩa hoa quả lấy ra chùm nho rồi nhón tay lấy một trái cho vào miệng.

Đột ngột một chiếc đĩa tuột khỏi tay vì chìm trong nước trơn trượt, tiếng vỡ loảng xoảng phát ra khi nó rơi xuống sàn.

-Đừng bước tới! Cẩn thận mảnh vỡ!

Trong vô thức, anh xua bàn tay đẫm nước của mình về hướng đối phương để ngăn cô không bước tới nhưng anh không lường trước được lượng hiện tại trong tay mình cũng theo đó mà bắn tới tấp vào gương mặt đối phương.

-…

Khoảng lặng chết người.

.

.

.

-Xin lỗi, tôi không cố ý. Tôi sợ cô dẫm phải mảnh vỡ …

-Chị… em đi lấy khăn. –Cậu len lén nhìn qua vai Zannanza quan sát sắc mặt của cô. Không có dấu hiệu phật lòng nào?

-Cũng chỉ là nước thôi, không chết người đâu. Ursula ngoài kia đã dùng bữa xong rồi, cậu ra ngoài lấy đĩa vào trong cho điện hạ rửa đi.

Câu nói của cô vừa thốt lên khiến cậu đứng như trời trồng. Từ trước tới giờ, chưa từng nghe qua một nô lệ mang đồ đến cho chủ nhân mình tẩy sạch. Nếu là trong cung, cậu đã sớm bị bêu đầu trước cổng.

-Chuyện gì nữa? –Cô bỏ một quả khác vào miệng mình. –Cậu không mang thì lát anh ta cũng ra lấy vào tiếp tục thôi.

-Chị … điện hạ Zannanza là …

-Bỏ đi, Tito, mang đĩa của Ursula vào đây.

Cậu vẫn đứng tần ngần không dám nhúc nhích, tình huống tiến thoái lưỡng nan, chỉ khi nhìn gương mặt mỗi lúc một âm trầm của cô, cậu mới nặng nề lết chân ra ngoài.

Anh lắc đầu, nhập gia tùy tục. Sống đến hiện tại, anh nhận ra có nhiều thứ không phải cứ sống chết giữ cho kỳ được, thân phận, địa vị, danh lợi, một khi ta nằm xuống cũng chỉ là một nấm mồ cô quạnh giữa hoang mạc.

Lăng mộ có to và hùng vĩ cũng chỉ là một nấm mồ, chôn một cỗ quan tài. Quan trọng là khi ta nằm xuống ta đã làm được gì, người cùng đi bên cạnh là ai.

Anh nghiêng đầu nhìn người con gái đang ung dung thưởng thức hoa quả tráng miệng, không mảy may cảm thấy khó chịu. Anh hiểu cô không bài xích hay định kiến về tầng lớp thống trị. Đơn giản là cô muốn anh thích nghi với hoàn cảnh, ngoài ra làm những công việc trước nay chưa từng làm, anh cảm thấy bản thân mình giá trị hơn, tự tin hơn.

-Này, ăn một mình không tốt đâu.

-Ăn một mình thì no một mình thôi. –Cô lấy một quả nho ném thẳng về phía anh.

-Cô!!!

Anh đưa tay bắt lấy, giật mình khi nhìn thấy quả nho nhỏ nhắn nằm gọn lọn trong lòng bàn tay mình. Anh không ngờ phản ứng lại có thể tăng tiến khi làm những công việc rất đơn thuần, không phải trực tiếp luyện tập kỹ xảo gì của con nhà binh.

-Gương mặt của anh là thế nào? Tôi đâu ném ám khí hay vật nguy hiểm.

-…

-Lần này Yuri sẽ ra quyết định trở về quê hương hay ở lại bên Kail Mursili.

-Yuri, cô ấy vẫn muốn trở về?

Anh trầm ngâm, trong không gian bỗng chốc chỉ có tiếng động thu dọn từ khu vực bàn ăn vang vọng. Mặc dù anh rất tò mò người con gái này đã lấy thông tin như thế nào nhưng linh cảm mách bảo hỏi cũng không thu được gì. Cô không bám sát gót họ suốt ngày suốt đêm, nhưng các chi tiết cốt lõi đều được nắm bắt kịp thời, bằng cách nào đây?

-Yuri không phải người ở đây, tôi tin các người đều biết điều này. Việc bị dằn xé giữa di hay ở lại vốn là chuyện thường tình thôi.

-Cô… biết về nơi của Yuri ở không?

-Tương đối. Lần này cô ta thay hoàng đế lấy một nửa quân lính đi bình định, còn bản thân của Kail Mursili sẽ phải đối diện với quân Ai Cập một mình.

-Tuy hoàng huynh … hoàng thượng là nhân tài cầm quân, nhưng quân lính Ai Cập nổi tiếng thiện chiến trên hoang mạc. Tôi thật sự không thể an tâm.

Nắm tay anh siết chặt, giá như lúc này anh ở bên cạnh san sẻ một phần với người huynh trưởng của mình. Nhưng anh chỉ có thể ngồi đây như một kẻ tham sống sợ chết. Cảm giác bất lực khiến trái tim anh như bị một khối đá chèn chặt, vừa khó thở vừa đau đớn.

-Chưa đến lúc tôi trả các người về bên gia đình mình. Các người nên dành thời gian để cầu nguyện cho quyết định cuối cùng của Nữ thần chiến tranh đi.

-Cầu nguyện sao? –Anh nở nụ cười chua chát.

Nếu lời nguyện cầu thực sự mang phép nhiệm màu, nếu như nó có thể truyền đạt được tâm nguyện của họ, thì Kail, anh và nhiều người khác đã không phải cố gắng thống nhất lãnh thổ, biến sự hòa bình vốn dĩ chỉ có thể cầu nguyện, trở thành hiện thực. Để mỗi con người sống dưới bầu trời này an cư lạc nghiệp.

-Tôi có thể nói không?

Hai người quay đầu lại hướng âm thanh phát ra, cô gái tóc đen gương mặt đã hồng hào hơn chậm rãi đi đến gần.

-Tôi không khát khao quay lại, cái chết của tôi đã góp được một phần nhỏ bé để tiểu thư Yuri thoát khỏi cạm bẫy của Thái hậu Nadia. Nhưng còn họ … họ là người cần thiết đối với Hoàng thượng.

-Đồng ý, họ hữu dụng. –Cô gật đầu, lấy một quả nho nữa nhâm nhi.

-Xin cô, cho họ trở về!

-Ursula, cô vẫn không học được, đúng không?

Cô lắc đầu, đảo mắt một vòng qua hai người đang đứng gần mình.

-Buông xuôi không phải hành động thánh thiện mà là sự cam chịu. Cô thử nhẩm tính xem cái mạng nhỏ nhoi của cô chết được thêm mấy lần? Vì đại nghiệp vạn năm của đám người này!

-Tôi … điều đó là cần thiết!

Đôi mắt Ursula mở to, kiên định, nhìn thẳng vào gương mặt của người vừa to tiếng. Tuy cô biết con người này rất mạnh, hơn hẳn họ, quyết định được sự sống chết của họ nhưng trong giọng nói run rẩy của cô cũng không kém phần quyết tâm.

-Đôi lúc cần sự hi sinh! Đó là lựa chọn của tôi, là cách giải quyết tôi nghĩ đến, chỉ cần tiểu thư an ổn ở bên cạnh hoàng thượng, tôi đã mãn nguyện.

-Cho dù cô vừa có hôn phu? Anh chàng Kash đội trưởng chiến xa cũng điển trai lắm nhỉ. Tình cảm lứa đôi của hai người vừa mới bắt đầu thì phải.

-Tôi không hối hận.

Đôi mắt Ursula hiện tại đã lấp lánh ngân ngấn nước, nhưng cô vẫn quật cường nhìn thẳng vào mắt đối phương.

-Kash cũng vậy. Chúng tôi hiểu sứ mệnh của mình, các vị thần luôn dành cho mỗi người một số phận, cuộc sống chỉ trọn vẹn khi sống và hoàn thành sứ mệnh đó.

-À phải, anh ta hiện giờ luôn đeo quanh đầu là bím tóc của cô đấy, rất đẹp, cũng rất đáng thương.

-Cô không tin vào số phận?

-Nếu là số phận an bài thì chắc chắn các người đã chết rồi. Điện hạ Zannanza thân mến, anh sẽ nằm ngoài sa mạc cùng với xác binh lính của mình, còn cô, Ursula sẽ chết trên giá treo cổ vào lúc hoàng hôn, và cậu, Tito. –Cô ngưng một lát, quét ánh mắt về phía gương mặt kinh ngạc của cậu. -Cái chết vì bị lột da hẳn không dễ chịu đâu.

-Bị … bị … lột da?

-Kẻ đuổi theo cậu và Yuri vào đêm hôm đó là kẻ chuyên lột da người. Nếu theo đúng lịch trình được sắp đặt, tấm da đội trên đầu của hắn là cậu.

-Cô có thể ngừng nói về cái chết của chúng tôi không!

Giọng nói trầm khàn gầm lên giữa họ, hai bàn tay Zannanza đập xuống mạnh đến mức chiếc bình nước rung lắc.

-Chúng tôi biết mạng sống của chúng tôi do cô lụm về, hay ngăn từ tay của thần địa ngục, thì sao chứ? Chúng tôi vẫn phải sống tiếp, với sinh mệnh mới này, chúng tôi quyết định đi tiếp như thế nào, là do chúng tôi! Cô giữ chúng tôi lại, tôi không lên tiếng. Nhưng một cuộc sống không biết điểm dừng, không biết sống vì điều gì, không biết ngày tháng tới khác gì hiện tại, ngần ấy lý do mà chúng tôi vẫn không có quyền lên tiếng?

-Chúng tôi biết chúng tôi nợ chị mạng sống. -Đôi môi cậu mấp máy. -Mỗi ngày trôi qua, chỉ có thể ngồi và đoán, đoán đến mức muốn điên.

Nhìn ba gương mặt thở hổn hển, đỏ gay lên vì tức giận, khóe môi côi cong thành hình bán nguyệt đầy bí ẩn. Cô không thể hiện thái, thản nhiên nghiêng chiếc bình, rót nước ra ba chiếc chén, đẩy tới trước mặt họ.

-Cũng biết phản ứng và bộc lộ nhỉ. Các người cảm thấy sao, làm thế nào ta biết được? Ta không thể đọc suy nghĩ trong đầu của các người. Trừ khi các người lựa chọn nói ra, uống nước cho thấm giọng đi.

-Cô …

-Các người có thể xem ở yên một chỗ là đang giúp đỡ ta cũng được, là dành thời gian suy nghĩ về chặng đường đã qua cũng được. Ta có kế hoạch riêng, nếu để các người trở về lúc này sẽ làm hỏng mọi thứ. Khi anh cảm thấy không có việc gì làm, cậu nữa, Tito, cả hai không nghĩ đến thôi. Cậu từng hỏi điện hạ về cách sử dụng vũ khí, hay anh từng nghĩ việc tập làm và giúp đỡ các công việc thường ngày của cậu ấy chưa? Ở đây mọi người là bình đẳng, không có vương tử, không có thứ dân, không có nô lệ, cũng không có nữ tỳ.

-Không cần, công việc của tôi …

-Đó là vì cậu không để anh ta làm! Titto! Chính các người khiến bản thân mình trở nên nhàn rỗi, anh tự tay trồng trọt mới thấy quý thành quả khi được mùa. Còn cô, cô có nghĩ sẽ bảo vệ người mình yêu thương bằng cách nào khác chưa? Thay vì tự đi nộp mình như vừa rồi?

-Tôi …

Ursula không thể tưởng tượng nổi về điều mình vừa nghe. Lần đầu tiên cô nghe thấy rằng mình sẽ bảo vệ được một ai khác, làm thế nào mà một nữ tỳ chân yếu tay mềm như cô giúp ích được?

-Bảo vệ chính mình. Khi có thể tự mình bảo vệ an toàn, người cô quan tâm sẽ không phải lo lắng về cô nữa.

Cô lắc đầu, ở thời đại này nếu gieo vào đầu họ tư tưởng “nam nữ bình quyền,” cũng như nước đổ ra sa mạc, hoài công vô ích.

-Các người có những thứ mà đối phương còn thiếu, tại sao không nhìn vào khía cạnh “có thể làm gì” mà luôn chăm chăm nhìn vào phần “không thể làm gì”?

-Hôm nay chị có vẻ nói nhiều hơn thường ngày.

Tito rón rén đặt chén nước trở lại, gương mặt Samantha tuy không biểu cảm nhưng cậu vẫn muốn rót thêm nước vào trong chén của cô.

-Còn không phải do các người bức? -Đôi mắt cô nhắm lại, mệt mỏi. -Ta không thể nói ra mọi thứ, như vẽ sẵn đường cho các người đi, không nói thì mọi thứ lại mù mù mờ mờ, nháo nhào phản động hết. Người xưa nói không sai “thượng bất chính, hạ tắc loạn”.

-Kế hoạch của cô liên quan đến hoàng huynh.

-Đây không phải là câu hỏi, đúng không Zannanza?

-Từ đầu em luôn ngờ ngợ … mọi câu chuyện xoay quanh một tâm điểm duy nhất.

-Tất cả ngồi đây là hệ quả sau sự diễn biến của một chuỗi sự kiện mà đều quan hệ đến hoàng thượng sao?

-Này, các người đã chuyển từ tiết mục Hỏi và Đáp sang Tự hỏi và Tự trả lời nhanh quá đấy.

Khi nhân vật chính lên tiếng cả ba mới giật mình. Cảm giác tức giận xâm chiếm tâm trí khiến họ không thể không nghi ngại kế hoạch của Samantha ảnh hưởng đến người họ yêu quý và bảo vệ. Cô đến từ một nơi nào khác, hình như cũng không phải quê hương của Nữ thần chiến tranh. Cô biết điều họ không biết, suy nghĩ hoàn toàn giấu kín như chiếc hộp khóa, bản thân thì sở hữu sức mạnh khủng khiếp.

-Xem ra không nghe được một phần sự thật thì các người sẽ không ngừng làm mọi thứ rối lung tung lên, đúng không? Vậy được, ta sẽ nói cho các người, kế hoạch của ta liên quan đến hoàng đế Kail Mursili. Ván cờ này ta chưa chơi xong, tất cả phụ thuộc vào từng nước cờ mà các người đang đi.

-Cô là đang giúp đỡ chúng tôi?

-Ta đưa cho các ngươi một “món quà” đặc biệt. Ta không rõ liệu có đủ sức hay không. Nếu muốn kết thúc chuyện này, đừng làm phiền ta.

-Món quà mà cô nói, là Nữ thần chiến tranh ?

-Không đúng, em nhớ tiểu thư Yuri từng nói người đã đưa chị ấy tới Hittite là Thái hậu Nadia.

-Không, trừ khi … người mà thái hậu đưa tới không phải là cô ấy … -Đôi mắt xanh thẳm híp lại, anh đang cân nhắc từng từ ngữ trong suy đoán này của mình. -Người bị chọn hiến tế để trù ếm chúng tôi, là … Cô!

-Số phận quỷ quái mà các người cứ tâm tâm niệm niệm suốt ấy, đã gây nên phiền hà cho ta đến tận hôm nay.

——————————————–

Zannanza và mọi người sẽ đối diện với Samantha như thế nào đây?

Một trong những bí mật quan trọng đã được đích thân nhân vật chính tiết lộ, tuy nhiên vẫn còn một số mảnh ghép nữa sẽ dần dần sáng tỏ 🙂 Mọi người hãy đón xem nhé!

Chúc các bạn độc giả ngày Thứ Sáu thư giãn sau một tuần chiến đấu 😉 ❤