Chương 62: Cảnh đoàn tụ này thật quá sức cảm động, nhưng chúng ta phải đi ngay, Yuri ạ.

20141101151445_CrNnd

Đứng trên đỉnh đồi cát vàng trải dài ngút ngàn tận chân trời xa xăm trong hoang mạc, hai người mặc áo choàng màu trắng chậm rãi nheo đôi mắt với những văn tự kỳ lạ màu vàng sáng lấp lánh xoay vòng vòng bên trong. Họ đang cố gắng nhìn xuyên qua bức tường từ trường vô hình do chiến binh mạnh nhất trong nhóm của họ dựng nên để biết được tình hình chiến sự của vùng bị giăng kết giới đang như thế nào, nhưng mọi nỗ lực đều không thể xuyên thủng, dẫu là một khe hở nhỏ.

-Chúng ta nên làm gì đây? –Cô gái tóc đen nôn nóng.

-Chỉ có thể chờ đợi thôi, chị Sam đang thu tất cả năng lượng trong các chiến binh đã bị chị ấy triệt hạ vào cơ thể của mình. Chúng ta không phải là đối thủ của Sam.

Cô gái tóc đen mím môi, đôi mày cong xinh đẹp của cô nhíu chặt khi cô nhận ra cơ hội họ tiếp cận và hỗ trợ người chị gái thân yêu thấp đến cỡ nào.

-Những kẻ bị giam bên trong, liệu chúng có gây bất lợi được cho chị ấy không?

-Theo thông tin chị được biết thì tất cả chúng đều không có suy nghĩ. Chúng sẽ tấn công mục tiêu như những cỗ máy được cài đặt sẵn lệnh. Bù lại chúng áp đảo chị ấy về số lượng. Chị không dám cam đoan bất kỳ điều gì, mọi thứ giờ đây vô cùng khó đoán trước…

-Tiếp tục như thế này không phải là cách. Em nghĩ chúng ta nên trực tiếp đến kinh thành Hittite, lôi những kẻ liên quan đến đây.

-Night đã theo lệnh của Sam thủ hộ ở đó, em quên à?

-Chị Night sẽ không ngăn cản chúng ta làm việc cần làm để cứu Samantha. Việc Night ở lại trong hoàng cung Hittite là vì chị ấy vẫn còn một công việc cần phải hoàn tất.

-Việc Sam giao phó cho Night là gì?

-Em không biết. –Cô gái tóc đen mím môi. Sam chỉ phân công công việc theo từng người riêng biệt. Em cũng muốn gặp những kẻ kia để biết them manh mối về kế hoạch cuối cùng của Sam.

-Vậy đi thôi.

———————————————–

Tại sân lễ của hoàng cung, ba tầng binh lính vây xung quanh ba con người đang đứng ở trung tâm, họ được xem là trọng phạm của triều đình vì dám cả gan giả mạo ngoại hình giống y hệt như ba người đã chết.

Đột nhiên, trên đỉnh ngọn tháp cao bao xung quanh sân lễ, hai bóng trắng xuất hiện giữa không trung, vạt áo choàng họ bay phần phận trong gió. Họ quan sát tình hình giằng co bên dưới, cô gái tóc vàng tặc lưỡi:

-Xem ra chúng ta không thể lôi những người này đi ngay được rồi, vẫn còn một số kẻ ngáng đường.

-Cần can dự thì can dự thôi. Dẫu sao… -Cô gái tóc đen trầm giọng, đôi mắt cô quét nhanh về hướng người con gái đang được Hoàng Đế Mursili Đệ Nhị ôm trong vòng tay. –Chúng ta có con-át-chủ-bài mà.

Không nói them lời nào, hai người mặc giáp bạc tung người từ trên đỉnh tòa tháp, xoay thành vài hình vòng cung duyên dáng và đáp xuống sân lễ. Sức mạnh từ cú hạ cánh dữ dội của họ đã khiến cho khoảng sân đường kính năm mét  bị nứt vỡ.

-Chúng ta cần mang đi ba người này, kể cả Nữ Thần Chiến Tranh Yuri.

Cô gái tóc đen đẩy mũ áo choàng ra sau, từ bên hông, cô rút ra thanh kiếm dài bằng nửa người, sáng lóa, chĩa thẳng về hướng Nữ Thần Chiến Tranh.

-L? Cô đến đây làm gì?

-Rất vui khi anh còn nhớ tên tôi, điện hạ Zannanza.

Cô gái tóc đen mỉm cười, nhưng nụ cười của cô còn lạnh lẽo hơn cả hoang mạc. Nó khiến cho ba người từng biết đến tính cách ấm áp, dễ gần của cô gái này vô cùng hoang mang. Tại sao cô thay đổi thái độ với họ khác xa như vậy?

-Các người đều chịu ơn cứu mạng của chị Sam, hiện giờ là lúc các người phải báo đáp rồi.

-Chúng tôi có thể đi với cô, nhưng tiểu thư Yuri thì không được!

-Này cô gái.

Người mặc giáp bạc còn lại vươn tay vào bên dưới vạt áo choàng, nhanh như cắt, lưỡi kiếm bằng kim loại lướt ngang chiếc cổ mảnh mai của Ursula. Thanh kiếm sắc lạnh cứa một đường dài khoảng một gang tay, bén ngót, ngọt lịm mà chính bản thân của nạn nhân còn không kịp thời phản ứng.

Dòng máu nóng chảy ra từ chỗ vết thương, sau đó chất lỏng đỏ tươi men theo lưỡi kiếm chảy xuống cổ áo của Ursula trong sự bang hoàng, ngơ ngác của những người đang chứng kiến.

-Hãy nhớ, Ursula, lần tới vết cắt sẽ không cạn như vậy đâu nhé! Ta đã nói là chúng ta cần đủ người, thiếu một người cũng không được. Mạng sống của chị Sam đang tính bằng giây! Càng chần chừ, các ngươi sau này hối hận cũng không kịp.

Dù hai mắt Nữ Thần Chiến Tranh nhắm nghiền, nhưng mi mắt cô giật giật, môi khô khốc, còn mồ hôi thì thi nhau tuôn dọc hai bên thái dương. Quốc vương Mursili Đệ Nhị ngồi bên cạnh, chốc chốc anh lấy khăn lau đi mồ hôi trên gương mặt nhợt nhạt của cô. Những chuyện đang xảy ra quá sức đường đột, anh còn không kịp đưa cô đến tẩm cung để nghỉ ngơi.

Nhưng kể từ lúc hai con người kỳ lạ kia đột nhiên từ trên trời rơi xuống xuất hiện, Nữ Thần Chiến Tranh của anh dường như cảm ứng được, cô yếu ớt mở mắt.

-Bệ hạ…

-Em thấy trong người thế nào rồi?

Gương mặt Hoàng Đế Mursili phần nào nhẹ nhõm, anh đặt tay lên trán cô để kiểm tra nhiệt độ, thật tốt! Cô không bị sốt.

-Em đã nhớ ra… có một người tồn tại… người thật sự đưa em đến đây… Samantha.

-Người đang nói gì vậy? Đưa người đến đây là Hoàng Thái Hậu. Bệ hạ, thần nghĩ Nữ Thần Chiến Tranh đã bị chấn động bởi những kẻ mạo nhận kia. Không rõ bà ta làm cách nào tìm được ba người có dung mạo và phong thái y hệt như điện hạ Zannanza, Urshula và Titto. Chúng ta nên…

-Không! Họ đều là thật! -Nữ Thần Chiến Tranh một tay vịn vai Hoàng Đế Mursili để lấy điểm tựa ngồi dậy. -Em đã nhớ… mọi chuyện rất rõ ràng, họ thật sự là Nhị điện hạ Zannanza, Urshula và Titto.

-Em không khỏe rồi. Họ đã không còn trên thế gian này nữa. Cho dù ta rất rất muốn tin là họ vẫn còn sống, Yuri à.

Hoàng Đế chạm trán mình vào trán người con gái anh yêu nhất để trấn an cô không bướng bỉnh kiên quyết ngồi dậy khi vừa mới tỉnh lại.

-Không! Đây là câu chuyện em phải kể cho mọi người! Mọi người phải được nghe về điều đó. Xin Hoàng Thượng hãy gọi họ vào đây đi. Nếu không tất cả chúng ta sẽ phải hối hận vì nghi ngờ hôm nay.

-Nếu cô muốn kể thì nên nhanh lên.

-Cô nói gì!

-Bình tĩnh đi Ilbanni, chúng ta không muốn kiếm chuyện đôi co với quan văn, đặc biệt là người có miệng lưỡi sắc bén như ngài.

Cô gái đứng cạnh chiến binh tóc đen nhún vai, bộ giáp của cô phát ra âm thanh lách cách.

-Sam đã tự tạo ra một kết giới để chiến đấu với những kẻ được đưa về đây để tiêu diệt các đế chế cổ đại. Chỉ với một mình chị ấy thì chúng ta không dám chắc sẽ cầm cự được không. Tấm màn chắn từ trường đó chỉ cho phép chủ nhân của nó xâm nhập. Các ngươi đều có can thiệp sinh học của Samantha trong cơ thể, các ngươi là cơ hội duy nhất của chúng ta.

-Tôi chỉ cần một chút thời gian để mọi người có thể nhận nhau trước khi rời đi.

Nữ Thần Chiến Tranh nhìn về ba con người đứng trước mặt mình, xuyên qua những lưỡi gươm và giáo mác sáng hoắc, gương mặt họ tuy phong trần hơn nhưng không hề thay đổi. Cô mỉm cười, bây giờ cô đã làm được điều gì đó cho họ rồi.

************************************

Đôi dòng tâm sự cùng các độc giả đã và đang song hành cùng Fiction “Dòng Sông Huyền Bí:”

Samantha đang đơn thân độc mã giữa vòng vây những sinh vật nhân bản không có nhân tính, bên ngoài lại là cuộc hội ngộ trong tình huống hết sức tréo ngoe của các nhân vật chính 😀 Câu chuyện ngày càng gây cấn hơn!

Cả nhà có nhớ mình hông? Vân Anh thì nhớ mọi người lắm lắm ❤